Kháng Thư số 10
của Khối 8406
của Khối 8406
về việc Nhà cầm quyền CSVN,
đàn áp thô bạo dã man các Tôn giáo,
bắt giữ & cầm tù vô pháp luật nhiều Công dân, Dân Oan & Thành viên Khối 8406
đàn áp thô bạo dã man các Tôn giáo,
bắt giữ & cầm tù vô pháp luật nhiều Công dân, Dân Oan & Thành viên Khối 8406
Khối 8406 kết hợp Cao Trào:
01 & 15 mỗi tháng
NGÀY DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM
NGÀY TOÀN DÂN MẶC ÁO TRẮNG
trở thành Cao trào
NGÀY TOÀN DÂN TẨY CHAY BẦU CỬ QUỐC HỘI ĐỘC ĐẢNG 2007
01 & 15 mỗi tháng
NGÀY DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM
NGÀY TOÀN DÂN MẶC ÁO TRẮNG
trở thành Cao trào
NGÀY TOÀN DÂN TẨY CHAY BẦU CỬ QUỐC HỘI ĐỘC ĐẢNG 2007
Việt Nam, ngày 27 tháng 01 năm 2007
A. Trong thời gian gần đây tại Việt Nam, Nhà cầm quyền CSVN đã và đang đàn áp rất thô bạo dã man, bắt và giam giữ vô pháp luật nhiều Công dân và Thành viên Khối 8406 như sau:
1- Nhà báo Nguyễn Vũ Bình, sinh năm 1967, đã bị Nhà cầm quyền CS Hà Nội bắt giam ngày 25-9-2002 và ngày 20-12-2002 ông bị Toà án Nhân dân sơ thẩm Hà Nội kết án 7 năm tù và 3 năm quản chế với tội danh “gián điệp” vì ông gửi bản điều trần đến Tiểu Ban Nhân Quyền của Hạ Viện Hoa Kỳ tố cáo chính sách đàn áp các người bất đồng chính kiến ở trong Nước, đã cổ vũ cho phong trào đấu tranh dân chủ bằng hình thức bất bạo động, xây dựng chế độ dân chủ đa đảng ở Việt Nam, làm đơn xin thành lập đảng Dân Chủ Tự Do. Ngày 5-5-2004, Toà án phúc thẩm đã y án. Câu nói cuối cùng của Ông Bình ngay sau phiên toà phúc thẩm ấy : “Nếu tôi không được trả tự do, kể từ ngày hôm nay tôi sẽ tuyệt thực cho đến chết”. Đến ngày tuyệt thực thứ 8 thì Ông Bình bị đưa về kiên giam biệt giam tại K1 trại Nam Hà, xã Ba Sao, tỉnh Hà Nam mãi cho đến nay. Chế độ Hà Nội nhiều lần yêu cầu ông Bình “nhìn nhận tội lỗi” sẽ cho ra tù sớm nhưng ông đã cương quyết từ chối. Nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã lên tiếng đòi trả tự do cho ông nhưng Hà Nội vẫn làm ngơ. Sau chuyến đi thăm chồng đầu tháng 01-2007 bà Bùi Kim Ngân, vợ Ông Bình cho biết Ông Bình hiện nay bệnh huyết áp tăng cao trầm trọng, tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng.
2- Trước đây, Mục sư Nguyễn Công Chính đã bị CA CSVN bắt, đánh đập rất dã man nhiều lần cốt ý làm Mục sư này không thể lưu trú tại Pleiku để chăm sóc hàng chục ngàn giáo hữu Tin Lành Tây Nguyên (mà Khối 8406 đã có Kháng thư số 6 & 8 ngày 7 tháng 7 & ngày 25 & 28 tháng 11-2006). Nhưng tình hình ngày càng khốc liệt hơn. Gần đây nhất : ngày 9-1-2007, Công an Phường Hoa Lư, thị xã Pleiku, tỉnh Gia Lai triệu tập Mục sư Chính đến bắt nộp phạt 7.500.000đ vì “tội” đã tàng trữ 259 cuốn Kinh Thánh mà họ đã tịch thu ngày 16-8-2006 của Giáo hội Tin Lành Mennonite Pleiku do Mục sư Nguyễn Công Chính chăm sóc. Chiều 9-1-2007, Công an CS Phường Hoa Lư đánh đập Mục sư Chính cách dã man đến trọng thương đến nỗi Mục sư Chính phải về Sài Gòn điều trị, họ còn lột trần truồng Mục sư Chính ra để khám xét cách rất ô nhục lần thứ 3.
3- Ngày 9-1-2007 Công an CS đã đưa một lực lượng đông đảo công an, quân đội, dân phòng, xã hội đen… đến đập phá trụ sở của Giáo hội Tin lành Mennonite và tư thất của Mục sư Nguyễn Hồng Quang tại số 5/1H đường Trần Não, phường Bình Khánh, quận 2, Sài Gòn.
4- Ngày 12-01-2007 tại Sài Gòn, Anh Trần Quốc Hiền đã bị bắt, sau khi công bố bản thông cáo chính thức làm phát ngôn nhân của Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông Việt Nam ngày 11-01- 2007. Trước đó, trong thời gian Hội nghị APEC, anh Trần Quốc Hiền đã bị công an bắt, nhiều lần bị mời lên làm việc vì đã công khai giúp đỡ nhân dân oan ức làm đơn khiếu kiện, biểu tình đòi trả lại ruộng đất. Anh Hiền đã từng ký tên trong bản Tuyên Ngôn 8406 và tham gia nhiều hoạt động dân chủ, đấu tranh cho quyền lợi nông và công nhân. Anh Trần Quốc Hiền hiện đang bị giam tại trại giam số 4 Phan Đăng Lưu, Tân Bình, Sài Gòn. Đây cũng là nơi giam giữ thành viên lãnh đạo của Hiệp Hội đã bị bắt hồi tháng 10 năm 2006 như anh Lê Bá Triết, Nguyễn Tuấn hay lãnh đạo của đảng Dân chủ Nhân dân như bác sĩ Lê Nguyên Sang, ký giả Huỳnh Nguyên Đạo.
5- Không kể hàng vạn Dân oan khắp cả Nước đang bị đàn áp và đối xử bất công, ngày 17-01-2007, công an CSVN đã đàn áp dã man, khủng bố trắng trợn người dân khiếu kiện như bà Hoàng Thị Diện, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây; Đường Thị San, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Thị Kỷ, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; Thân Thị Giang, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Đỗ Thị Luyện, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, sư cô Thích Đàm Bình, chị Dương Thị Xuân – thư ký báo Tập san Tự do Dân chủ,...CA đã bắt họ đưa về trụ sở công an số 49 Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời gian gần đây bà Nguyễn Anh Đào, 2 lần bị giam giữ kéo dài tại khoa pháp y B4 bệnh viện tâm thần Biên Hòa, chỉ vì kiên quyết theo đuổi khiếu kiện đất đai và khiếu nại oan sai. Lần đầu bà bị giam giữ hơn 3 tháng, lần sau kéo dài 4 tháng. Cuối cùng bà được trả về nhà sau khi giới chức trách không có đủ bằng chứng chứng minh bà có vấn đề về tâm thần....
B. Chúng tôi, Khối 8406, đã quá đủ cơ sở để kết luận rằng :
Nhà cầm quyền CSVN, qua những hành vi trên đây, đã vi phạm đặc biệt nghiêm trọng:
1- Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948, Việt Nam xin tham gia năm 1977, Điều 18: “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, nhận thức và tôn giáo,… thể hiện tín ngưỡng hay tôn giáo của mình bằng cách truyền giảng, thực hành, thờ phụng và tuân thủ các nghi lễ”. Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị được Liên Hiệp Quốc biểu quyết năm 1966, Việt Nam xin tham gia năm 1982, Điều 18: “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo… Tự do bày tỏ tín ngưỡng hoặc tôn giáo một mình hoặc trong tập thể với nhiều người, một cách công khai hoặc thầm kín dưới hình thức thờ cúng, cầu nguyện, thực hành và giảng đạo.”
2- Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948, Việt Nam xin tham gia năm 1977, Điều 19: “Ai cũng có quyền tự do bày tỏ quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia.”
3- Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị được Liên Hiệp Quốc biểu quyết năm 1966, Việt Nam xin tham gia năm 1982, Điều 19: “1- Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp vào. 2- Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến mọi loại tin tức và ý kiến, không phân biệt ranh giới, bằng truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình thức nghệ thuật, hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng nào khác theo sự lựa chọn của mình.”
4- Tuyên ngôn Phụ đính Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ngày 09-12-1998 (nhân kỷ niệm 50 năm Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền), Điều 4. “Quyền Tự Do Hội Họp : Ai cũng có Quyền Tự do hội họp trong vòng hòa bình, tổ chức thuyết trình, mít tinh, biểu tình, tuần hành, để đạo đạt thỉnh nguyện lên nhà cầm quyền, hay để phản kháng những vi phạm Nhân quyền của các viên chức và cơ quan chính quyền”; Điều 5. “Quyền Tự Do Lập Hội : Ai cũng có Quyền kết hợp trong các hội đoàn dân sự hay chính trị: (a)- Các hội dân sự sinh hoạt trong phạm vi tôn giáo đạo lý (giáo hội), kinh tế xã hội (công đoàn, nghiệp đoàn), văn hóa giáo dục, từ thiện nhân đạo, ái hữu tương tế v.v... Các hội dân sự được quyền sinh hoạt tự trị trong xã hội đa nguyên và không chịu sự giám sát của Nhà nước. (b)- Các hội chính trị hay chính đảng sinh hoạt trong chế độ dân chủ đa đảng. Dân chủ đa đảng cộng với xã hội đa nguyên họp thành Dân chủ đa nguyên”; Điều 6. “Quyền Tự Do Ngôn Luận và Phát Biểu: Chiếu điều 19 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền “ai cũng có Quyền tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến các tin tức, ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông, không kể biên giới Quốc gia. Ai cũng có Quyền giữ vững quan niệm và phát biểu quan điểm mà không bị (nhà cầm quyền) can thiệp.”
5- Hiến pháp Nhà cầm quyền CSVN năm 1992, Điều 69: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình…”. Điều 71 : “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật. Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân.”
6- Hiến pháp Nhà cầm quyền CSVN năm 1992, Điều 72 :
(a) “Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
(b)Người bị bắt, bị giam giữ, bị truy tố, xét xử trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất và phục hồi danh dự. Người làm trái pháp luật trong việc bắt, giam giữ, truy tố, xét xử gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lý nghiêm minh.”
7- Bộ luật tố tụng hình sự Nhà cầm quyền CSVN năm 2003, Điều 85: “Người ra lệnh bắt, Cơ quan điều tra nhận người bị bắt phải thông báo ngay cho gia đình người bị bắt, chính quyền xã, phường, thị trấn, hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó cư trú hoặc làm việc biết. Nếu thông báo cản trở việc điều tra thì sau khi cản trở đó không còn nữa, người ra lệnh bắt, Cơ quan điều tra nhận người bị bắt phải thông báo ngay.” Điều 131,1: “Trước khi hỏi cung, Điều tra viên phải đọc quyết định khởi tố bị can và giải thích cho bị can biết rõ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại điều 49 Bộ luật này.” Điều 130,3: “Không được áp giải bị can vào ban đêm.” Điều 131,2: “Không hỏi cung vào ban đêm, trừ trường hợp không thể trì hoãn được, nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản.” Điều 131,4: “Điều tra viên hoặc Kiểm sát viên bức cung hoặc dùng nhục hình đối với bị can thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 299 hoặc Điều 298 của Bộ luật hình sự.” Điều 298 và Điều 299 của Bộ luật hình sự tuyệt đối cấm các CA không được dùng bất cứ một hình thức tra tấn hoặc nhục hình nào đối với bị can, bị cáo, bị án. Huống nữa là với các Công dân bình thường mới chỉ được mời hoặc triệu tập đến Cơ quan Công quyền để hỏi han, điều tra sơ khởi thì lại càng không CA nào được đánh đập, tra tấn.
C. Chúng tôi, Khối 8406, đồng thanh tuyên bố với Nhà cầm quyền CSVN, trước Quốc Dân và công luận quốc tế :
1- Chúng tôi cực lực phản đối và yêu cầu Nhà cầm quyền CSVN phải:
Trả tự do ngay lập tức, bồi thường thiệt hại về vật chất và phục hồi danh dự cho nhà báo Nguyễn Vũ Bình đã bị bắt giam trái luật ngày 25-9-2002 và bị xét xử bất công vào 2 ngày 20-12-2002 và ngày 5-5-2004 với tội danh “gián điệp”, đồng thời buộc những kẻ đã lạm dụng quyền hạn trong việc bắt, giam giữ, truy tố, xét xử gây thiệt hại đối với nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
Chấm dứt ngay các hành động bắt giam, quản chế, giới hạn, đàn áp, khủng bố, đánh đập, đe doạ, quấy nhiễu vô pháp luật trên đây của Nhà cầm quyền CSVN đối với các Công dân của mình, đặc biệt là các CSDCHB Khối 8406. Các việc ấy đã chứng tỏ Nhà cầm quyền CSVN, khi xin được ký kết tham gia các Văn kiện Quốc tế trên đây, chỉ làm một hành động giả dối, lừa gạt Liên Hiệp Quốc để được thừa nhận trước cộng đồng quốc tế mà thôi, còn trong thực tế thì luôn tìm mọi cách để giới hạn, thậm chí triệt tiêu các quyền tự do rất chính đáng và cơ bản của người Dân, nhất là quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do lập hội, tự do đi lại và cư trú,… hầu thực hiện cho bằng được chế độ cộng sản cực kỳ hà khắc và độc đoán của họ, để đảng Cộng sản tiếp tục thống trị Đất nước lâu dài. Tất cả những hành vi đó chứng tỏ nhà cầm quyền CSVN tiếp tục thách thức quốc tế, mù quáng tin tưởng vào bạo lực, coi thường sự phản ứng ngày càng mãnh liệt của người Dân và đang tung ra một chiến dịch đàn áp thẳng tay cao trào đấu tranh dân chủ đang nở rộ.
2- Chúng tôi tha thiết kêu gọi Liên Hiệp Quốc, các Quốc hội, các Chính phủ, các Vị Lãnh đạo chính trị và các Chính khách, các Tổ chức Nhân quyền quốc tế, các Cơ quan Ngôn luận hoàn vũ, toàn thể Đồng bào Việt Nam hải ngoại, hãy tạo các áp lực cần thiết để buộc Nhà cầm quyền CSVN phải triệt để tuân thủ nghiêm túc các Tuyên ngôn và Công ước Quốc tế cơ bản mà chính họ đã xin được ký kết tham gia. Nếu những hành vi đàn áp trên của nhà cầm quyền CSVN còn tiếp tục và chế độ độc đoán độc đảng còn được duy trì, thì Quý vị thấy được CSVN có thực tâm muốn đưa Dân tộc Việt Nam hoà nhập vào Cộng đồng Nhân loại văn minh hôm nay hay không và có đáng tin cậy để bang giao, hợp tác hay không.
3- Chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu các Tổ chức bảo vệ Nhân quyền của Quốc tế cũng như của Đồng bào hải ngoại hãy đưa những bằng chứng trên đây (và rất nhiều bằng chứng khác -với đủ chi tiết về ngày giờ, nơi chốn, tên tuổi, sự việc) vào Hồ sơ Tội ác Cộng sản Việt Nam, để chờ ngày đưa các tên tội phạm chủ mưu lẫn thừa hành ra trước Công lý của Quốc tế cũng như trước Toà án của Quốc dân sẽ thiết lập tại một Việt Nam mới không cộng sản trong tương lai gần.
4- Chúng tôi chân thành hiệp thông và khâm phục những CSDCHB đã và đang bị đàn áp khốc liệt nói trên. Lòng can đảm, chí kiên cường, óc mưu trí của Quý vị trước hết giải thoát toàn Dân khỏi sự sợ hãi triền miên mà CSVN đã gieo vào lòng người suốt 60 năm nay, thứ đến gây ý thức cho Đồng bào về những quyền lợi căn bản mà CSVN đã tước đoạt của Dân tộc, cuối cùng nêu gương sáng cho mọi người, nhất là giới trẻ, về tinh thần kiên trì đấu tranh để đòi lại mọi thứ tự do của mỗi người mà CSVN đã bóp chết gần như toàn bộ các quyền tự do cơ bản suốt hơn 60 năm cai trị của CS.
5- Chúng tôi kêu gọi tất cả Thành viên Khối 8406 quốc nội - hải ngoại, tất cả Thành viên Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam trong và ngoài Nước, toàn thể Đồng bào VN yêu chuộng Tự do - Dân chủ cho VN, cũng như mọi Người Thiện chí quan tâm đến Dân chủ Việt Nam trên toàn cầu:
khi đi làm, đi học và trong mọi sinh hoạt văn hoá - giải trí…; khi khoác áo không phải màu trắng thì quàng khăn trắng, đội mũ trắng, đi giày trắng, để:
- Hiệp thông với các Chiến sĩ Dân chủ Hoà bình đang bị đàn áp khốc liệt tại quốc nội,
- Cổ vũ Đồng bào và mọi người thiện chí quyết tâm đấu tranh Tự do Dân chủ cho Việt Nam,
Nếu bị cưỡng bức đến phòng phiếu, thì xé phiếu trắng, gạch chéo phiếu trắng, bỏ phiếu trắng.
Đồng loạt tuyên bố với Nhà cầm quyền CSVN rằng : Nỗi khát vọng Tự do Dân chủ của Toàn Dân ngày càng mãnh liệt và không thể đảo ngược.
Tuyên kháng tại Việt Nam, ngày 27 tháng 01 năm 2007
Đại diện lâm thời Khối 8406
(gồm 2.194 Chiến sĩ Dân chủ Hoà bình
và hàng vạn Công dân quốc nội & hải ngoại):
Công dân Đỗ Nam Hải, kỹ sư, Sài Gòn.
Công dân Trần Anh Kim, Cựu Sĩ quan, Thái Bình.
Công dân Nguyễn Văn Lý, Linh mục Công giáo, Huế.
1- Nhà báo Nguyễn Vũ Bình, sinh năm 1967, đã bị Nhà cầm quyền CS Hà Nội bắt giam ngày 25-9-2002 và ngày 20-12-2002 ông bị Toà án Nhân dân sơ thẩm Hà Nội kết án 7 năm tù và 3 năm quản chế với tội danh “gián điệp” vì ông gửi bản điều trần đến Tiểu Ban Nhân Quyền của Hạ Viện Hoa Kỳ tố cáo chính sách đàn áp các người bất đồng chính kiến ở trong Nước, đã cổ vũ cho phong trào đấu tranh dân chủ bằng hình thức bất bạo động, xây dựng chế độ dân chủ đa đảng ở Việt Nam, làm đơn xin thành lập đảng Dân Chủ Tự Do. Ngày 5-5-2004, Toà án phúc thẩm đã y án. Câu nói cuối cùng của Ông Bình ngay sau phiên toà phúc thẩm ấy : “Nếu tôi không được trả tự do, kể từ ngày hôm nay tôi sẽ tuyệt thực cho đến chết”. Đến ngày tuyệt thực thứ 8 thì Ông Bình bị đưa về kiên giam biệt giam tại K1 trại Nam Hà, xã Ba Sao, tỉnh Hà Nam mãi cho đến nay. Chế độ Hà Nội nhiều lần yêu cầu ông Bình “nhìn nhận tội lỗi” sẽ cho ra tù sớm nhưng ông đã cương quyết từ chối. Nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã lên tiếng đòi trả tự do cho ông nhưng Hà Nội vẫn làm ngơ. Sau chuyến đi thăm chồng đầu tháng 01-2007 bà Bùi Kim Ngân, vợ Ông Bình cho biết Ông Bình hiện nay bệnh huyết áp tăng cao trầm trọng, tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng.
2- Trước đây, Mục sư Nguyễn Công Chính đã bị CA CSVN bắt, đánh đập rất dã man nhiều lần cốt ý làm Mục sư này không thể lưu trú tại Pleiku để chăm sóc hàng chục ngàn giáo hữu Tin Lành Tây Nguyên (mà Khối 8406 đã có Kháng thư số 6 & 8 ngày 7 tháng 7 & ngày 25 & 28 tháng 11-2006). Nhưng tình hình ngày càng khốc liệt hơn. Gần đây nhất : ngày 9-1-2007, Công an Phường Hoa Lư, thị xã Pleiku, tỉnh Gia Lai triệu tập Mục sư Chính đến bắt nộp phạt 7.500.000đ vì “tội” đã tàng trữ 259 cuốn Kinh Thánh mà họ đã tịch thu ngày 16-8-2006 của Giáo hội Tin Lành Mennonite Pleiku do Mục sư Nguyễn Công Chính chăm sóc. Chiều 9-1-2007, Công an CS Phường Hoa Lư đánh đập Mục sư Chính cách dã man đến trọng thương đến nỗi Mục sư Chính phải về Sài Gòn điều trị, họ còn lột trần truồng Mục sư Chính ra để khám xét cách rất ô nhục lần thứ 3.
3- Ngày 9-1-2007 Công an CS đã đưa một lực lượng đông đảo công an, quân đội, dân phòng, xã hội đen… đến đập phá trụ sở của Giáo hội Tin lành Mennonite và tư thất của Mục sư Nguyễn Hồng Quang tại số 5/1H đường Trần Não, phường Bình Khánh, quận 2, Sài Gòn.
4- Ngày 12-01-2007 tại Sài Gòn, Anh Trần Quốc Hiền đã bị bắt, sau khi công bố bản thông cáo chính thức làm phát ngôn nhân của Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông Việt Nam ngày 11-01- 2007. Trước đó, trong thời gian Hội nghị APEC, anh Trần Quốc Hiền đã bị công an bắt, nhiều lần bị mời lên làm việc vì đã công khai giúp đỡ nhân dân oan ức làm đơn khiếu kiện, biểu tình đòi trả lại ruộng đất. Anh Hiền đã từng ký tên trong bản Tuyên Ngôn 8406 và tham gia nhiều hoạt động dân chủ, đấu tranh cho quyền lợi nông và công nhân. Anh Trần Quốc Hiền hiện đang bị giam tại trại giam số 4 Phan Đăng Lưu, Tân Bình, Sài Gòn. Đây cũng là nơi giam giữ thành viên lãnh đạo của Hiệp Hội đã bị bắt hồi tháng 10 năm 2006 như anh Lê Bá Triết, Nguyễn Tuấn hay lãnh đạo của đảng Dân chủ Nhân dân như bác sĩ Lê Nguyên Sang, ký giả Huỳnh Nguyên Đạo.
5- Không kể hàng vạn Dân oan khắp cả Nước đang bị đàn áp và đối xử bất công, ngày 17-01-2007, công an CSVN đã đàn áp dã man, khủng bố trắng trợn người dân khiếu kiện như bà Hoàng Thị Diện, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây; Đường Thị San, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Thị Kỷ, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; Thân Thị Giang, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Đỗ Thị Luyện, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, sư cô Thích Đàm Bình, chị Dương Thị Xuân – thư ký báo Tập san Tự do Dân chủ,...CA đã bắt họ đưa về trụ sở công an số 49 Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời gian gần đây bà Nguyễn Anh Đào, 2 lần bị giam giữ kéo dài tại khoa pháp y B4 bệnh viện tâm thần Biên Hòa, chỉ vì kiên quyết theo đuổi khiếu kiện đất đai và khiếu nại oan sai. Lần đầu bà bị giam giữ hơn 3 tháng, lần sau kéo dài 4 tháng. Cuối cùng bà được trả về nhà sau khi giới chức trách không có đủ bằng chứng chứng minh bà có vấn đề về tâm thần....
B. Chúng tôi, Khối 8406, đã quá đủ cơ sở để kết luận rằng :
Nhà cầm quyền CSVN, qua những hành vi trên đây, đã vi phạm đặc biệt nghiêm trọng:
1- Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948, Việt Nam xin tham gia năm 1977, Điều 18: “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, nhận thức và tôn giáo,… thể hiện tín ngưỡng hay tôn giáo của mình bằng cách truyền giảng, thực hành, thờ phụng và tuân thủ các nghi lễ”. Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị được Liên Hiệp Quốc biểu quyết năm 1966, Việt Nam xin tham gia năm 1982, Điều 18: “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo… Tự do bày tỏ tín ngưỡng hoặc tôn giáo một mình hoặc trong tập thể với nhiều người, một cách công khai hoặc thầm kín dưới hình thức thờ cúng, cầu nguyện, thực hành và giảng đạo.”
2- Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948, Việt Nam xin tham gia năm 1977, Điều 19: “Ai cũng có quyền tự do bày tỏ quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia.”
3- Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị được Liên Hiệp Quốc biểu quyết năm 1966, Việt Nam xin tham gia năm 1982, Điều 19: “1- Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp vào. 2- Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến mọi loại tin tức và ý kiến, không phân biệt ranh giới, bằng truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình thức nghệ thuật, hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng nào khác theo sự lựa chọn của mình.”
4- Tuyên ngôn Phụ đính Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ngày 09-12-1998 (nhân kỷ niệm 50 năm Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền), Điều 4. “Quyền Tự Do Hội Họp : Ai cũng có Quyền Tự do hội họp trong vòng hòa bình, tổ chức thuyết trình, mít tinh, biểu tình, tuần hành, để đạo đạt thỉnh nguyện lên nhà cầm quyền, hay để phản kháng những vi phạm Nhân quyền của các viên chức và cơ quan chính quyền”; Điều 5. “Quyền Tự Do Lập Hội : Ai cũng có Quyền kết hợp trong các hội đoàn dân sự hay chính trị: (a)- Các hội dân sự sinh hoạt trong phạm vi tôn giáo đạo lý (giáo hội), kinh tế xã hội (công đoàn, nghiệp đoàn), văn hóa giáo dục, từ thiện nhân đạo, ái hữu tương tế v.v... Các hội dân sự được quyền sinh hoạt tự trị trong xã hội đa nguyên và không chịu sự giám sát của Nhà nước. (b)- Các hội chính trị hay chính đảng sinh hoạt trong chế độ dân chủ đa đảng. Dân chủ đa đảng cộng với xã hội đa nguyên họp thành Dân chủ đa nguyên”; Điều 6. “Quyền Tự Do Ngôn Luận và Phát Biểu: Chiếu điều 19 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền “ai cũng có Quyền tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến các tin tức, ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông, không kể biên giới Quốc gia. Ai cũng có Quyền giữ vững quan niệm và phát biểu quan điểm mà không bị (nhà cầm quyền) can thiệp.”
5- Hiến pháp Nhà cầm quyền CSVN năm 1992, Điều 69: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình…”. Điều 71 : “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật. Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân.”
6- Hiến pháp Nhà cầm quyền CSVN năm 1992, Điều 72 :
(a) “Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
(b)Người bị bắt, bị giam giữ, bị truy tố, xét xử trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất và phục hồi danh dự. Người làm trái pháp luật trong việc bắt, giam giữ, truy tố, xét xử gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lý nghiêm minh.”
7- Bộ luật tố tụng hình sự Nhà cầm quyền CSVN năm 2003, Điều 85: “Người ra lệnh bắt, Cơ quan điều tra nhận người bị bắt phải thông báo ngay cho gia đình người bị bắt, chính quyền xã, phường, thị trấn, hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó cư trú hoặc làm việc biết. Nếu thông báo cản trở việc điều tra thì sau khi cản trở đó không còn nữa, người ra lệnh bắt, Cơ quan điều tra nhận người bị bắt phải thông báo ngay.” Điều 131,1: “Trước khi hỏi cung, Điều tra viên phải đọc quyết định khởi tố bị can và giải thích cho bị can biết rõ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại điều 49 Bộ luật này.” Điều 130,3: “Không được áp giải bị can vào ban đêm.” Điều 131,2: “Không hỏi cung vào ban đêm, trừ trường hợp không thể trì hoãn được, nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản.” Điều 131,4: “Điều tra viên hoặc Kiểm sát viên bức cung hoặc dùng nhục hình đối với bị can thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 299 hoặc Điều 298 của Bộ luật hình sự.” Điều 298 và Điều 299 của Bộ luật hình sự tuyệt đối cấm các CA không được dùng bất cứ một hình thức tra tấn hoặc nhục hình nào đối với bị can, bị cáo, bị án. Huống nữa là với các Công dân bình thường mới chỉ được mời hoặc triệu tập đến Cơ quan Công quyền để hỏi han, điều tra sơ khởi thì lại càng không CA nào được đánh đập, tra tấn.
C. Chúng tôi, Khối 8406, đồng thanh tuyên bố với Nhà cầm quyền CSVN, trước Quốc Dân và công luận quốc tế :
1- Chúng tôi cực lực phản đối và yêu cầu Nhà cầm quyền CSVN phải:
Trả tự do ngay lập tức, bồi thường thiệt hại về vật chất và phục hồi danh dự cho nhà báo Nguyễn Vũ Bình đã bị bắt giam trái luật ngày 25-9-2002 và bị xét xử bất công vào 2 ngày 20-12-2002 và ngày 5-5-2004 với tội danh “gián điệp”, đồng thời buộc những kẻ đã lạm dụng quyền hạn trong việc bắt, giam giữ, truy tố, xét xử gây thiệt hại đối với nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
Chấm dứt ngay các hành động bắt giam, quản chế, giới hạn, đàn áp, khủng bố, đánh đập, đe doạ, quấy nhiễu vô pháp luật trên đây của Nhà cầm quyền CSVN đối với các Công dân của mình, đặc biệt là các CSDCHB Khối 8406. Các việc ấy đã chứng tỏ Nhà cầm quyền CSVN, khi xin được ký kết tham gia các Văn kiện Quốc tế trên đây, chỉ làm một hành động giả dối, lừa gạt Liên Hiệp Quốc để được thừa nhận trước cộng đồng quốc tế mà thôi, còn trong thực tế thì luôn tìm mọi cách để giới hạn, thậm chí triệt tiêu các quyền tự do rất chính đáng và cơ bản của người Dân, nhất là quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do lập hội, tự do đi lại và cư trú,… hầu thực hiện cho bằng được chế độ cộng sản cực kỳ hà khắc và độc đoán của họ, để đảng Cộng sản tiếp tục thống trị Đất nước lâu dài. Tất cả những hành vi đó chứng tỏ nhà cầm quyền CSVN tiếp tục thách thức quốc tế, mù quáng tin tưởng vào bạo lực, coi thường sự phản ứng ngày càng mãnh liệt của người Dân và đang tung ra một chiến dịch đàn áp thẳng tay cao trào đấu tranh dân chủ đang nở rộ.
2- Chúng tôi tha thiết kêu gọi Liên Hiệp Quốc, các Quốc hội, các Chính phủ, các Vị Lãnh đạo chính trị và các Chính khách, các Tổ chức Nhân quyền quốc tế, các Cơ quan Ngôn luận hoàn vũ, toàn thể Đồng bào Việt Nam hải ngoại, hãy tạo các áp lực cần thiết để buộc Nhà cầm quyền CSVN phải triệt để tuân thủ nghiêm túc các Tuyên ngôn và Công ước Quốc tế cơ bản mà chính họ đã xin được ký kết tham gia. Nếu những hành vi đàn áp trên của nhà cầm quyền CSVN còn tiếp tục và chế độ độc đoán độc đảng còn được duy trì, thì Quý vị thấy được CSVN có thực tâm muốn đưa Dân tộc Việt Nam hoà nhập vào Cộng đồng Nhân loại văn minh hôm nay hay không và có đáng tin cậy để bang giao, hợp tác hay không.
3- Chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu các Tổ chức bảo vệ Nhân quyền của Quốc tế cũng như của Đồng bào hải ngoại hãy đưa những bằng chứng trên đây (và rất nhiều bằng chứng khác -với đủ chi tiết về ngày giờ, nơi chốn, tên tuổi, sự việc) vào Hồ sơ Tội ác Cộng sản Việt Nam, để chờ ngày đưa các tên tội phạm chủ mưu lẫn thừa hành ra trước Công lý của Quốc tế cũng như trước Toà án của Quốc dân sẽ thiết lập tại một Việt Nam mới không cộng sản trong tương lai gần.
4- Chúng tôi chân thành hiệp thông và khâm phục những CSDCHB đã và đang bị đàn áp khốc liệt nói trên. Lòng can đảm, chí kiên cường, óc mưu trí của Quý vị trước hết giải thoát toàn Dân khỏi sự sợ hãi triền miên mà CSVN đã gieo vào lòng người suốt 60 năm nay, thứ đến gây ý thức cho Đồng bào về những quyền lợi căn bản mà CSVN đã tước đoạt của Dân tộc, cuối cùng nêu gương sáng cho mọi người, nhất là giới trẻ, về tinh thần kiên trì đấu tranh để đòi lại mọi thứ tự do của mỗi người mà CSVN đã bóp chết gần như toàn bộ các quyền tự do cơ bản suốt hơn 60 năm cai trị của CS.
5- Chúng tôi kêu gọi tất cả Thành viên Khối 8406 quốc nội - hải ngoại, tất cả Thành viên Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam trong và ngoài Nước, toàn thể Đồng bào VN yêu chuộng Tự do - Dân chủ cho VN, cũng như mọi Người Thiện chí quan tâm đến Dân chủ Việt Nam trên toàn cầu:
biến hai ngày 01 & 15 mỗi tháng trở thành
NGÀY TOÀN DÂN MẶC ÁO TRẮNG
NGÀY DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM
NGÀY TOÀN DÂN TẨY CHAY BẦU CỬ QUÔC HỘI ĐỘC ĐẢNG 2007
NGÀY TOÀN DÂN MẶC ÁO TRẮNG
NGÀY DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM
NGÀY TOÀN DÂN TẨY CHAY BẦU CỬ QUÔC HỘI ĐỘC ĐẢNG 2007
khi đi làm, đi học và trong mọi sinh hoạt văn hoá - giải trí…; khi khoác áo không phải màu trắng thì quàng khăn trắng, đội mũ trắng, đi giày trắng, để:
- Hiệp thông với các Chiến sĩ Dân chủ Hoà bình đang bị đàn áp khốc liệt tại quốc nội,
- Cổ vũ Đồng bào và mọi người thiện chí quyết tâm đấu tranh Tự do Dân chủ cho Việt Nam,
Nếu bị cưỡng bức đến phòng phiếu, thì xé phiếu trắng, gạch chéo phiếu trắng, bỏ phiếu trắng.
Đồng loạt tuyên bố với Nhà cầm quyền CSVN rằng : Nỗi khát vọng Tự do Dân chủ của Toàn Dân ngày càng mãnh liệt và không thể đảo ngược.
Tuyên kháng tại Việt Nam, ngày 27 tháng 01 năm 2007
Đại diện lâm thời Khối 8406
(gồm 2.194 Chiến sĩ Dân chủ Hoà bình
và hàng vạn Công dân quốc nội & hải ngoại):
Công dân Đỗ Nam Hải, kỹ sư, Sài Gòn.
Công dân Trần Anh Kim, Cựu Sĩ quan, Thái Bình.
Công dân Nguyễn Văn Lý, Linh mục Công giáo, Huế.