Lời Kêu gọi của Khối 8406
về việc tổ chức Trưng cầu Dân ý tại Việt Nam
(hay Kháng Thư số 15 của Khối 8406)
về việc tổ chức Trưng cầu Dân ý tại Việt Nam
(hay Kháng Thư số 15 của Khối 8406)
Việt Nam, ngày 23 tháng 05 năm 2007
I- Nhận định
1- Từ đầu năm 2007 đến nay, nhà cầm quyền Cộng sản VN đã tung ra một đợt khủng bố rộng lớn đối với Phong trào dân chủ quốc nội, gồm có:
- việc bắt bớ giam cầm trái phép nhiều thành viên Khối 8406 như các anh Phạm Bá Hải, Nguyễn Ngọc Quang, Trương Quốc Huy, Vũ Hoàng Hải, các chị Trần Khải Thanh Thuỷ, Hồ Thị Bích Khương, nhiều thành viên sáng lập Hiệp hội Đoàn kết Công-Nông như Nguyễn Tấn Hoành, Trần Thị Lệ Hằng, Đoàn Văn Diên, Đoàn Huy Chương, các luật sư bảo vệ nhân quyền như Bùi Kim Thành, Lê Quốc Quân, Nguyễn Thị Thuỳ Trang, họa sĩ Trần Tuấn và anh Lê Trung Hiếu, hai Thượng toạ Thích Thiện Tâm và Thích Huệ Lâm thuộc Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất ở Bình Thuận, 9 tín đồ đạo Cao Đài, 10 tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo, và hơn 350 đồng bào Thượng theo đạo Tin Lành ở Tây nguyên;
- việc sách nhiễu vô cớ kỹ sư Đỗ Nam Hải, cử nhân Phạm Văn Trội, kỹ sư Bạch Ngọc Dương, các anh Trần Văn Hòa, Trương Quốc Tuấn, các cô Vũ Thanh Phương, Lê Thị Kim Thu, Lư Thị Thu Duyên...; việc truy lùng phi pháp giáo sư Nguyễn Chính Kết, doanh nhân Lê Trí Tuệ...; việc hành hạ các dân oan khiếu kiện và trấn áp các công nhân đình công;
- đặc biệt là việc xét xử lên án man rợ đối với linh mục Nguyễn Văn Lý, và 4 thành viên đảng Thăng Tiến VN là cử nhân Nguyễn Phong, chuyên viên Nguyễn Bình Thành, giáo viên Lê Thị Lệ Hằng, sinh viên Hoàng Thị Anh Đào hôm 30-03; đối với các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là ông Nguyễn Văn Thơ, ông Lê Văn Sóc, ông Nguyễn Văn Thùy, bà Dương Thị Tròn hôm 03-05; đối với thành viên đảng Dân chủ Nhân dân là bác sĩ Lê Nguyên Sang, ký giả Huỳnh Nguyên Đạo, luật sư Nguyễn Bắc Truyển hôm 10-05; đối với các luật sư Nguyễn Văn Đài, UB Nhân quyền VN và Lê Thị Công Nhân, phát ngôn nhân đảng TTVN hôm 11-5; đối với luật sư Trần Quốc Hiền, phát ngôn nhân Hiệp hội Đoàn kết Công-Nông, hôm 15-5.
Đang khi ấy thì các phương tiện thông tin đại chúng do nhà cầm quyền kiểm soát lại vu khống họ đủ thứ tội lỗi, vi phạm pháp chế xã hội chủ nghĩa, thậm chí còn táo tợn gán tội danh “khủng bố” cho cả chính khách Hoa Kỳ như nữ dân biểu liên bang Loretta Sanchez, cả tổ chức hải ngoại như đảng Việt Tân.
2- Cuộc bầu cử Quốc hội vừa xảy ra hôm 20-5-2007 tại Việt Nam là một cuộc bầu cử hoàn toàn mất tính dân chủ ngay từ đầu.
Sau khi tỏ vẻ tiến bộ qua việc kêu gọi người dân tự ứng cử, Nhà nước ngay lập tức đã áp dụng các trò “hiệp thương” để loại bỏ các tự ứng cử viên ngoài đảng hay không theo đảng, khiến từ 238 người tự ứng cử cuối cùng chỉ chỉ còn khoảng 30 người; trò “cơ cấu” và “chỉ đạo” để tạo lợi thế cho phe cánh của mình trong Quốc hội; trò “nhắc nhở vận động”, “cho phép bầu giùm” để lùa dân tới phòng phiếu, khiến báo chí công cụ huyênh hoang tuyên bố “toàn dân đã đi bỏ phiếu trên 90%”; trò “lập biên bản” (coi như tội phạm) và “dọa nạt xử lý” để trừng phạt những công dân bất khuất có rất nhiều từ Nam chí Bắc, đã không chịu tham gia vào màn hài kịch chính trị này, còn lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Đó là chưa kể lời tuyên bố ngang ngược của phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu ngày 02-05-2007: “Ở các nước khác có chế độ tranh cử, nhưng ở Việt Nam không có tranh cử mà là vận động bầu cử và theo quy định”.
Hậu quả là Việt Nam lại có một Quốc hội 90% là đảng viên, tiếp tục đóng vai trò gia nô, nghị gật, con dấu cao su cho các quyết định của Bộ chính trị, bênh vực quyền lợi của đảng CS là chủ yếu, nhất quyết “không để cho trò chơi dân chủ” đi vào nơi lẽ ra là thánh đường của dân chủ này, mù quáng kiên định đường lối xây dựng “xã hội xã hội chủ nghĩa” vốn rất tệ hại.
3- Những hành động vừa nói trên của nhà cầm quyền CS bộc lộ bốn ý đồ:
(a)- Cảnh cáo nhân dân như một lũ bầy tôi, đang khi lẽ ra nhân dân phải được phục vụ như chủ nhân thật sự của đất nước.
(b)- Ngụy tạo lý cớ để duy trì bộ máy chuyên chính khổng lồ với những công cụ mù quáng và ngoan ngoãn là quốc hội, tòa án, công an, báo chí, quân đội, tôn giáo quốc doanh...
(c)- Cố tình nặn ra một con ngoáo ộp đặt tên là “các thế lực khủng bố phản động, phá hoại ổn định chính trị xã hội”, hầu làm mờ đi sự mâu thuẫn trong ban lãnh đạo đảng Cộng sản và sự đối kháng giữa nhà cầm quyền với với toàn thể nhân dân.
(d)- Ra đòn trước, vì thấy khuynh hướng đa nguyên đa đảng ngày càng mạnh trong xã hội, và cũng vì đảng CS trù tính chiếm lợi thế cạnh tranh một khi thực sự có đa nguyên đa đảng tại Việt Nam sau này.
4- Tuy nhiên, những hành động đó của nhà cầm quyền CS cũng gây ra bốn phản tác dụng:
(a)- Làm cho nhân dân thấy được tại VN đang có phong trào đấu tranh đòi đa nguyên đa đảng, dân chủ nhân quyền, và phong trào này đang làm cho nhà cầm quyền ngày đêm lo sợ.
(b)- Phương cách đàn áp tàn bạo mọi cá nhân và tập thể đối kháng trong thời gian vừa qua khiến sự mâu thuẫn trong bộ máy đảng Cộng sản càng thêm sâu sắc, vì có nhiều dấu chỉ cho thấy vẫn có một khuynh hướng muốn nhẹ tay trong nội bộ đảng.
(c)- Làm cho nhân dân VN và toàn thể thế giới thấy rõ bộ mặt gian trá và lật lọng của CS, chuyên vu khống, đặt điều, ngang nhiên chà đạp công pháp quốc tế lẫn luật pháp quốc gia cũng như bất tuân giữ các lời cam kết với quốc tế.
(d)- Thay vì làm cho nhân dân sợ hãi, thì trái lại càng làm cho nhân dân đoàn kết hơn, công tác quốc tế vận thuận lợi hơn (hình ảnh linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng từ nay là một vũ khí lợi hại), phong trào dân chủ nhờ thế sẽ mau đến ngày toàn thắng hơn.
II- Từ đó, Khối 8406 chúng tôi khẳng định:
1- Việc đòi hỏi các quyền tự do như tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do lập hội lập đảng, tự do bầu cử và ứng cử, tự do phê phán những sai lầm và tội ác của đảng CS và nhà nước CS (như những nhân vật đối kháng nói trên đã làm và vì đó phải gánh chịu đòn thù của bạo quyền chuyên chế) là điều hoàn toàn chính đáng, không phải là phạm tội mà là có công, không phải là khủng bố phá hoại mà là đóng góp xây dựng cho quê hương, dân tộc.
2- Các nhà đấu tranh dân chủ ôn hòa đang bị sách nhiễu, truy lùng, xét xử, giam cầm (và gia đình của họ cũng liên lụy) chính là những người đang chịu đau đớn thay cho dân tộc. Họ chính là những con yêu của đất nước, những ngọn đuốc trên quê hương, những kiến trúc sư của nền dân chủ và là niềm hy vọng cho tương lai giống nòi. Họ xứng đáng được tôn vinh, tưởng nhớ, ủng hộ và bênh vực.
3- Phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ chưa có lúc nào gặp khó khăn bằng lúc này. Nhưng đó là đoạn đường phải qua và là cái giá phải trả trước khi có dân chủ, như lịch sử các dân tộc Đông Âu gần đây cho thấy. Trong những khó khăn ấy vẫn giấu ẩn nhiều thuận lợi, trong những trở lực ấy vẫn chất chứa nhiều tiềm năng và triển vọng.
4- Mỗi thành viên và toàn thể Khối quyết trung thành với tinh thần của Tuyên ngôn Dân chủ và Nhân quyền cho Việt Nam đã đưa ra ngày 08-04-2006, luôn kiên định lập trường đấu tranh bất bạo động và sẵn sàng trả giá để thực hiện Tuyên ngôn lịch sử này, theo gương bất khuất của những thành viên Khối đang nếm ngục tù Cộng sản.
III- Cũng từ đó, Khối 8406 chúng tôi kêu gọi:
1- Nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho mọi nhà đấu tranh dân chủ, chiến sĩ hòa bình đang bị giam cầm, dù đã có án hay chưa có án nói trên
2- Nhà cầm quyền CSVN không được cho công an theo dõi, sách nhiễu, cắt điện thoại, phát internet của các chiến sĩ dân chủ, không được dùng thân nhân của họ làm con tin để áp lực họ.
3- Nhà cầm quyền CSVN phải hủy bỏ KẾT QUẢ CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XII hôm 20-5-2007, vì đó là một cuộc bầu cử giả tạo, phi dân chủ, đầy cưỡng bức và dối gạt mà toàn thể nhân dân trong nước và cả quốc tế đều nhận thấy.
4- Nhà cầm quyền CSVN hãy can đảm mở một cuộc TRƯNG CẦU DÂN Ý để xem nhân dân Việt Nam chọn độc đảng hay đa đảng, chọn chế độ dân chủ tư bản hay chế độ xã hội chủ nghĩa, chọn một nhà nước do dân bầu hay một nhà nước tự áp đặt. Bởi lẽ từ 1945 đến nay, chưa bao giờ dân tộc Việt Nam tự ý chọn “con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa” vốn chỉ là một thất bại thê thảm về mọi mặt: chính trị, kinh tế, văn hóa, đạo đức, xã hội như lịch sử đã và đang cho thấy.
5- Các lực lượng trong xã hội đang trở thành công cụ đàn áp (như công an, viện kiểm sát, tòa án, báo chí...), chỉ biết làm theo mệnh lệnh chứ không làm theo pháp luật và lương tâm, hãy biết sợ hãi, biết khôn ngoan mà dừng tay lại. Vì sẽ đến một ngày, những kẻ chủ mưu cũng như những tay thừa hành việc trấn áp nhân dân sẽ gánh chịu sự phẫn nộ của quần chúng, sự nghiêm khắc của công lý và sự kết án của lịch sử.
6- Những ai có khả năng và uy tín tinh thần trong xã hội mà đang trở thành đồng lõa với chế độ đàn áp (như các trí thức ươn hèn, các tu sĩ câm miệng hay thỏa hiệp), chỉ chăm lo cho sự an thân và thành công của mình hơn là cất tiếng trước cảnh điêu linh của đất nước, điêu đứng của nhân dân, hãy biết tự vấn mà chấm dứt thói im lặng hay thỏa hiệp. Vì sẽ đến một ngày, những “lãnh đạo tinh thần” này sẽ chuốc lấy ô nhục cho bản thân mình và gây tổn hại cho tôn giáo mà mình đã và đang phục vụ.
7- Các Chính phủ năm châu, các Tổ chức Quốc tế bang giao với Việt Nam hãy luôn gắn kết nhân quyền với chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, kỹ thuật..., để sự cộng tác và trợ giúp của Quý vị thực sự có ích cho quốc gia và đồng bào chúng tôi. Bằng không thì chỉ tiếp tay củng cố một chế độ độc tài bạo ngược đang đem đất nước và nhân dân làm món hàng trao đổi.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
Làm tại Việt Nam, ngày 23-05-2007.
Đại diện lâm thời Khối 8406:
Đỗ Nam Hải, kỹ sư, Sài Gòn
Trần Anh Kim, cựu sỹ quan, Thái Bình.
Phan Văn Lợi, linh mục, Huế
----
Ghi chú : Có giám sát quốc tế mới có giá trị !!
1- Từ đầu năm 2007 đến nay, nhà cầm quyền Cộng sản VN đã tung ra một đợt khủng bố rộng lớn đối với Phong trào dân chủ quốc nội, gồm có:
- việc bắt bớ giam cầm trái phép nhiều thành viên Khối 8406 như các anh Phạm Bá Hải, Nguyễn Ngọc Quang, Trương Quốc Huy, Vũ Hoàng Hải, các chị Trần Khải Thanh Thuỷ, Hồ Thị Bích Khương, nhiều thành viên sáng lập Hiệp hội Đoàn kết Công-Nông như Nguyễn Tấn Hoành, Trần Thị Lệ Hằng, Đoàn Văn Diên, Đoàn Huy Chương, các luật sư bảo vệ nhân quyền như Bùi Kim Thành, Lê Quốc Quân, Nguyễn Thị Thuỳ Trang, họa sĩ Trần Tuấn và anh Lê Trung Hiếu, hai Thượng toạ Thích Thiện Tâm và Thích Huệ Lâm thuộc Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất ở Bình Thuận, 9 tín đồ đạo Cao Đài, 10 tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo, và hơn 350 đồng bào Thượng theo đạo Tin Lành ở Tây nguyên;
- việc sách nhiễu vô cớ kỹ sư Đỗ Nam Hải, cử nhân Phạm Văn Trội, kỹ sư Bạch Ngọc Dương, các anh Trần Văn Hòa, Trương Quốc Tuấn, các cô Vũ Thanh Phương, Lê Thị Kim Thu, Lư Thị Thu Duyên...; việc truy lùng phi pháp giáo sư Nguyễn Chính Kết, doanh nhân Lê Trí Tuệ...; việc hành hạ các dân oan khiếu kiện và trấn áp các công nhân đình công;
- đặc biệt là việc xét xử lên án man rợ đối với linh mục Nguyễn Văn Lý, và 4 thành viên đảng Thăng Tiến VN là cử nhân Nguyễn Phong, chuyên viên Nguyễn Bình Thành, giáo viên Lê Thị Lệ Hằng, sinh viên Hoàng Thị Anh Đào hôm 30-03; đối với các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là ông Nguyễn Văn Thơ, ông Lê Văn Sóc, ông Nguyễn Văn Thùy, bà Dương Thị Tròn hôm 03-05; đối với thành viên đảng Dân chủ Nhân dân là bác sĩ Lê Nguyên Sang, ký giả Huỳnh Nguyên Đạo, luật sư Nguyễn Bắc Truyển hôm 10-05; đối với các luật sư Nguyễn Văn Đài, UB Nhân quyền VN và Lê Thị Công Nhân, phát ngôn nhân đảng TTVN hôm 11-5; đối với luật sư Trần Quốc Hiền, phát ngôn nhân Hiệp hội Đoàn kết Công-Nông, hôm 15-5.
Đang khi ấy thì các phương tiện thông tin đại chúng do nhà cầm quyền kiểm soát lại vu khống họ đủ thứ tội lỗi, vi phạm pháp chế xã hội chủ nghĩa, thậm chí còn táo tợn gán tội danh “khủng bố” cho cả chính khách Hoa Kỳ như nữ dân biểu liên bang Loretta Sanchez, cả tổ chức hải ngoại như đảng Việt Tân.
2- Cuộc bầu cử Quốc hội vừa xảy ra hôm 20-5-2007 tại Việt Nam là một cuộc bầu cử hoàn toàn mất tính dân chủ ngay từ đầu.
Sau khi tỏ vẻ tiến bộ qua việc kêu gọi người dân tự ứng cử, Nhà nước ngay lập tức đã áp dụng các trò “hiệp thương” để loại bỏ các tự ứng cử viên ngoài đảng hay không theo đảng, khiến từ 238 người tự ứng cử cuối cùng chỉ chỉ còn khoảng 30 người; trò “cơ cấu” và “chỉ đạo” để tạo lợi thế cho phe cánh của mình trong Quốc hội; trò “nhắc nhở vận động”, “cho phép bầu giùm” để lùa dân tới phòng phiếu, khiến báo chí công cụ huyênh hoang tuyên bố “toàn dân đã đi bỏ phiếu trên 90%”; trò “lập biên bản” (coi như tội phạm) và “dọa nạt xử lý” để trừng phạt những công dân bất khuất có rất nhiều từ Nam chí Bắc, đã không chịu tham gia vào màn hài kịch chính trị này, còn lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Đó là chưa kể lời tuyên bố ngang ngược của phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu ngày 02-05-2007: “Ở các nước khác có chế độ tranh cử, nhưng ở Việt Nam không có tranh cử mà là vận động bầu cử và theo quy định”.
Hậu quả là Việt Nam lại có một Quốc hội 90% là đảng viên, tiếp tục đóng vai trò gia nô, nghị gật, con dấu cao su cho các quyết định của Bộ chính trị, bênh vực quyền lợi của đảng CS là chủ yếu, nhất quyết “không để cho trò chơi dân chủ” đi vào nơi lẽ ra là thánh đường của dân chủ này, mù quáng kiên định đường lối xây dựng “xã hội xã hội chủ nghĩa” vốn rất tệ hại.
3- Những hành động vừa nói trên của nhà cầm quyền CS bộc lộ bốn ý đồ:
(a)- Cảnh cáo nhân dân như một lũ bầy tôi, đang khi lẽ ra nhân dân phải được phục vụ như chủ nhân thật sự của đất nước.
(b)- Ngụy tạo lý cớ để duy trì bộ máy chuyên chính khổng lồ với những công cụ mù quáng và ngoan ngoãn là quốc hội, tòa án, công an, báo chí, quân đội, tôn giáo quốc doanh...
(c)- Cố tình nặn ra một con ngoáo ộp đặt tên là “các thế lực khủng bố phản động, phá hoại ổn định chính trị xã hội”, hầu làm mờ đi sự mâu thuẫn trong ban lãnh đạo đảng Cộng sản và sự đối kháng giữa nhà cầm quyền với với toàn thể nhân dân.
(d)- Ra đòn trước, vì thấy khuynh hướng đa nguyên đa đảng ngày càng mạnh trong xã hội, và cũng vì đảng CS trù tính chiếm lợi thế cạnh tranh một khi thực sự có đa nguyên đa đảng tại Việt Nam sau này.
4- Tuy nhiên, những hành động đó của nhà cầm quyền CS cũng gây ra bốn phản tác dụng:
(a)- Làm cho nhân dân thấy được tại VN đang có phong trào đấu tranh đòi đa nguyên đa đảng, dân chủ nhân quyền, và phong trào này đang làm cho nhà cầm quyền ngày đêm lo sợ.
(b)- Phương cách đàn áp tàn bạo mọi cá nhân và tập thể đối kháng trong thời gian vừa qua khiến sự mâu thuẫn trong bộ máy đảng Cộng sản càng thêm sâu sắc, vì có nhiều dấu chỉ cho thấy vẫn có một khuynh hướng muốn nhẹ tay trong nội bộ đảng.
(c)- Làm cho nhân dân VN và toàn thể thế giới thấy rõ bộ mặt gian trá và lật lọng của CS, chuyên vu khống, đặt điều, ngang nhiên chà đạp công pháp quốc tế lẫn luật pháp quốc gia cũng như bất tuân giữ các lời cam kết với quốc tế.
(d)- Thay vì làm cho nhân dân sợ hãi, thì trái lại càng làm cho nhân dân đoàn kết hơn, công tác quốc tế vận thuận lợi hơn (hình ảnh linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng từ nay là một vũ khí lợi hại), phong trào dân chủ nhờ thế sẽ mau đến ngày toàn thắng hơn.
II- Từ đó, Khối 8406 chúng tôi khẳng định:
1- Việc đòi hỏi các quyền tự do như tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do lập hội lập đảng, tự do bầu cử và ứng cử, tự do phê phán những sai lầm và tội ác của đảng CS và nhà nước CS (như những nhân vật đối kháng nói trên đã làm và vì đó phải gánh chịu đòn thù của bạo quyền chuyên chế) là điều hoàn toàn chính đáng, không phải là phạm tội mà là có công, không phải là khủng bố phá hoại mà là đóng góp xây dựng cho quê hương, dân tộc.
2- Các nhà đấu tranh dân chủ ôn hòa đang bị sách nhiễu, truy lùng, xét xử, giam cầm (và gia đình của họ cũng liên lụy) chính là những người đang chịu đau đớn thay cho dân tộc. Họ chính là những con yêu của đất nước, những ngọn đuốc trên quê hương, những kiến trúc sư của nền dân chủ và là niềm hy vọng cho tương lai giống nòi. Họ xứng đáng được tôn vinh, tưởng nhớ, ủng hộ và bênh vực.
3- Phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ chưa có lúc nào gặp khó khăn bằng lúc này. Nhưng đó là đoạn đường phải qua và là cái giá phải trả trước khi có dân chủ, như lịch sử các dân tộc Đông Âu gần đây cho thấy. Trong những khó khăn ấy vẫn giấu ẩn nhiều thuận lợi, trong những trở lực ấy vẫn chất chứa nhiều tiềm năng và triển vọng.
4- Mỗi thành viên và toàn thể Khối quyết trung thành với tinh thần của Tuyên ngôn Dân chủ và Nhân quyền cho Việt Nam đã đưa ra ngày 08-04-2006, luôn kiên định lập trường đấu tranh bất bạo động và sẵn sàng trả giá để thực hiện Tuyên ngôn lịch sử này, theo gương bất khuất của những thành viên Khối đang nếm ngục tù Cộng sản.
III- Cũng từ đó, Khối 8406 chúng tôi kêu gọi:
1- Nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho mọi nhà đấu tranh dân chủ, chiến sĩ hòa bình đang bị giam cầm, dù đã có án hay chưa có án nói trên
2- Nhà cầm quyền CSVN không được cho công an theo dõi, sách nhiễu, cắt điện thoại, phát internet của các chiến sĩ dân chủ, không được dùng thân nhân của họ làm con tin để áp lực họ.
3- Nhà cầm quyền CSVN phải hủy bỏ KẾT QUẢ CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XII hôm 20-5-2007, vì đó là một cuộc bầu cử giả tạo, phi dân chủ, đầy cưỡng bức và dối gạt mà toàn thể nhân dân trong nước và cả quốc tế đều nhận thấy.
4- Nhà cầm quyền CSVN hãy can đảm mở một cuộc TRƯNG CẦU DÂN Ý để xem nhân dân Việt Nam chọn độc đảng hay đa đảng, chọn chế độ dân chủ tư bản hay chế độ xã hội chủ nghĩa, chọn một nhà nước do dân bầu hay một nhà nước tự áp đặt. Bởi lẽ từ 1945 đến nay, chưa bao giờ dân tộc Việt Nam tự ý chọn “con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa” vốn chỉ là một thất bại thê thảm về mọi mặt: chính trị, kinh tế, văn hóa, đạo đức, xã hội như lịch sử đã và đang cho thấy.
5- Các lực lượng trong xã hội đang trở thành công cụ đàn áp (như công an, viện kiểm sát, tòa án, báo chí...), chỉ biết làm theo mệnh lệnh chứ không làm theo pháp luật và lương tâm, hãy biết sợ hãi, biết khôn ngoan mà dừng tay lại. Vì sẽ đến một ngày, những kẻ chủ mưu cũng như những tay thừa hành việc trấn áp nhân dân sẽ gánh chịu sự phẫn nộ của quần chúng, sự nghiêm khắc của công lý và sự kết án của lịch sử.
6- Những ai có khả năng và uy tín tinh thần trong xã hội mà đang trở thành đồng lõa với chế độ đàn áp (như các trí thức ươn hèn, các tu sĩ câm miệng hay thỏa hiệp), chỉ chăm lo cho sự an thân và thành công của mình hơn là cất tiếng trước cảnh điêu linh của đất nước, điêu đứng của nhân dân, hãy biết tự vấn mà chấm dứt thói im lặng hay thỏa hiệp. Vì sẽ đến một ngày, những “lãnh đạo tinh thần” này sẽ chuốc lấy ô nhục cho bản thân mình và gây tổn hại cho tôn giáo mà mình đã và đang phục vụ.
7- Các Chính phủ năm châu, các Tổ chức Quốc tế bang giao với Việt Nam hãy luôn gắn kết nhân quyền với chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, kỹ thuật..., để sự cộng tác và trợ giúp của Quý vị thực sự có ích cho quốc gia và đồng bào chúng tôi. Bằng không thì chỉ tiếp tay củng cố một chế độ độc tài bạo ngược đang đem đất nước và nhân dân làm món hàng trao đổi.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
Làm tại Việt Nam, ngày 23-05-2007.
Đại diện lâm thời Khối 8406:
Đỗ Nam Hải, kỹ sư, Sài Gòn
Trần Anh Kim, cựu sỹ quan, Thái Bình.
Phan Văn Lợi, linh mục, Huế
----
Ghi chú : Có giám sát quốc tế mới có giá trị !!